Trên không trung Vân Thiên Tông, trận chiến một chọi hai mươi chín giữa Chưởng môn Vân Thiên Tông và binh đoàn Địa Phong Tông vẫn đang diễn ra một cách kinh hoàng. Dù số lượng áp đảo, nhưng Chưởng môn Vân Thiên Tông với tu vi Hóa Thần ngũ trọng và sự thuần thục công pháp Phong Lôi Tuyệt Thế vẫn hoàn toàn chiếm thế thượng phong.
"Phong Lôi Liệt Thiên Trảm!" Chưởng môn gầm nhẹ, một đạo lôi quang xanh tím rực rỡ xé toang không trung, kéo theo vô số luồng gió xoáy bén ngót như lưỡi đao vô hình. Chiêu thức này nhanh đến mức hai mươi chín tu sĩ Địa Phong Tông dù đã cố gắng hết sức vẫn không thể né tránh hoàn toàn.
Tiếng la hét thảm thiết vang lên liên tục. Hơn mười tên Nguyên Anh của Địa Phong Tông bị đánh trúng, thân thể bị điện giật co giật kịch liệt, rồi bị gió xoáy xé nát giáp trụ và da thịt, rơi thẳng xuống đất như những bao tải rách, không còn chút hơi thở. Những kẻ còn lại cũng bị chấn động dữ dội, máu tươi phun ra từ miệng, sắc mặt tái mét.
Nội tâm Tông chủ Địa Phong Tông: "Khốn kiếp! Lão già này... hắn mạnh đến mức này sao?! Hắn không hề kiệt sức chút nào! Hắn đánh với chúng ta như đang đùa giỡn vậy!" Hắn nghiến răng, cảm nhận được sự tuyệt vọng dâng trào. Mỗi chiêu thức của Chưởng môn đều mang theo uy lực hủy diệt, khiến hắn và các thuộc hạ chỉ có thể gắng gượng chống đỡ một cách vô vọng.
"Địa Chấn Quy Phục!" Tông chủ Địa Phong Tông không cam lòng, hắn tung ra một chưởng mạnh nhất của mình. Linh lực hệ thổ cuồn cuộn dâng lên, biến thành một con rồng đất khổng lồ, gầm thét lao về phía Chưởng môn, hy vọng có thể làm chậm bước tiến của ông ta.
Chưởng môn Vân Thiên Tông chỉ khẽ hừ lạnh. "Vô dụng!" Ông ta vung tay, một tia sét đánh thẳng vào đầu con rồng đất, khiến nó nổ tung thành vô số mảnh đá vụn, không thể tiến thêm một tấc nào.
Trận chiến cứ thế diễn ra, thế trận giằng co quyết liệt nhưng Chưởng môn vẫn luôn áp đảo. Ông ta di chuyển như một bóng ma trong gió, mỗi cú đánh đều mang theo sức mạnh của lôi đình, khiến quân Địa Phong Tông không thể đến gần. Ông ta không vội vàng kết liễu tất cả, mà như đang "chơi đùa", dần dần bào mòn ý chí chiến đấu của chúng, khiến chúng chìm trong sự tuyệt vọng.
"Phong Lôi Cửu Thiên Lạc!" Chưởng môn giơ cao hai tay, hàng loạt tia sét lớn từ trên trời giáng xuống, tạo thành một lưới điện khổng lồ bao trùm lấy những kẻ còn lại.
Tuy nhiên, ngay lúc Chưởng môn chuẩn bị tung ra đòn kết liễu, ông ta đột nhiên khựng lại! Ánh mắt ông ta quét về phía dưới, nơi các chiến trường nhỏ hơn đang diễn ra.
Trên mặt đất, một cảnh tượng đau lòng đập vào mắt ông. Toàn bộ các trưởng lão còn lại của Vân Thiên Tông và những đệ tử nội môn đang bị Địa Phong Tông khống chế hoàn toàn! Các trưởng lão đã kiệt sức, thân thể đầy thương tích, bị các tu sĩ Nguyên Anh Địa Phong Tông áp chế. Đệ tử nội môn thì bị trói buộc, bị giữ làm con tin, thậm chí một số đã ngã xuống. Khung cảnh đó như một nhát dao đâm thẳng vào tim Chưởng môn.
Nội tâm Chưởng môn: "Không... Không thể nào! Lũ súc sinh này... Chúng dám làm hại đệ tử của ta! Chúng dám!" Nỗi đau đớn vì mất đi sư đệ, cùng với sự tức giận bị dồn nén bấy lâu, bùng phát như một ngọn núi lửa trong lòng Chưởng môn. Khí tức của ông ta đột nhiên trở nên cuồng bạo hơn bao giờ hết, không gian xung quanh vặn vẹo dữ dội.
Bình luận
Chưa có bình luận